bây giờ đã hơn 12h khuya rồi. không hiểu sao không thể nào ngủ được và...nước mắt cứ rơi,cứ rơi...tôi không biết chia sẻ nỗi buồn cùng ai hết dù tôi có rất nhiều bạn bè.. lúc này đây...tôi cảm thấy tuyệt vọng và chán nản lắm! áp lực trong học tập rồi chuyện gia đình, bạn bè, chuyện tình cảm...bao nhiêu chuyện cứ vây lấy tôi... tôi dường như gục gã...căn bệnh làm cho sức khoẻ của tôi ngày một yếu dần...tôi không biết bây giờ mình phải làm như thế nào nữa...?! ngày mai đối với tôi thật đáng sợ... nhiều lúc tôi cũng cố gắng quên đi tất cả mọi thứ, buôn xui tất cả..nhưng rồi...tôi không làm được...tôi thấy lòng mình trống trải lắm! tôi thấy mình thật tệ hại...ngoài khóc ra tôi chẳng làm được gì.. cứ khóc...khóc..rồi lại khóc...! phải chăng ông trời đang muốn trêu đùa tôi hay...tôi đang tự tạo nghịch cảnh cho mình? mọi chuyện rồi sẽ trở thành lối mòn, sẽ bị rêu phong hay sẽ để lại những vết sẹo không bao giờ lành...?