Diễn đàn Góc Tâm Hồn
Hãy đăng ký tài khoản để cùng thảo luận với mọi người nhé.

Diễn đàn Góc Tâm Hồn

Góc tâm hồn, nghệ thuật sống, bài học cuộc sống, hạt giống tâm hồn, học làm người
 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 CHỊ TÔI

Go down 
Tác giảThông điệp
NGUYEN HOAI AN

avatar

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 03/11/2011
Age : 29
Đến từ : VŨNG TÀU

Bài gửiTiêu đề: CHỊ TÔI    Sat Nov 19, 2011 2:38 pm

Nằm gác tay lên trán. Ba giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Chưa làm được gì. Chỉ là gánh nặng cho người khác. Bốn năm trời. Rồi lại về đây. Vẫn cơm của chị. Vẫn nước của chị. Vẫn rau của chị. Vẫn cá của chị. Vẫn là gánh nặng cho chị. Giận ai. Ghét ai. Thua kém ai. Trắc trở. Lo toan. Cũng lại về. Vẫn đẩy gánh nặng lên vai chị tôi.

Nhà đông anh em, ba bệnh, thấy mẹ vất vả chạy từng bữa cơm, 17 tuổi, chị xin mẹ cho qua ở với ôn, mệ (ông bà ngoại ) để đỡ một miệng ăn. Nhớ những ngày còn chưa tới tuổi đi học, mỗi lần qua nhà ôn mệ chơi, chị lại múc cho tôi một muỗng bột cam ( lúc đó tôi chỉ biết đó là thứ bột màu cam cam, ăn chua chua thôi chứ đâu biết đó là vitamin C), chị dặn là đi qua nhà cậu Trình với dì Lộc, phải dấu cho thiệt kỹ, không bé Mỹ với thằng Hiếu thấy lại ghen tỵ. Vậy là giữa trưa nắng, cầm chặt miếng bột cam được gói kỹ bằng tờ giấy báo trong tay, tôi chạy bán sống bán chết qua nhà cậu rồi vụt qua nhà dì, chỉ sợ bị phát hiện là mình có thứ bột ngon lành ấy.

Rồi ba mất. Anh Hai lên Sài Gòn làm. Rồi lần lượt chị ba, chị tư tôi cũng lên Sài gòn học. Chị về ở với mẹ, với tôi. Chị phụ mẹ bán tạp hóa. Chị lại dành phần mẹ, sáng dậy sớm lên chợ mua rau về bán. Chị dành dụm mua được chiếc cúp Honda cũ để tiện đi mua rau. Có nhiều ký ức hồi nhỏ chỉ còn lại là vệt sáng lờ mờ trong tôi, nhưng tôi còn nhớ như in nét mặt rạng rỡ của chị khi chạy thử chiếc cúp, còn tôi thì mừng rỡ khi thấy xuất hiện trong nhà mình chiếc xe mà chị tôi không phải đạp. Rồi chiếc cúp Honda ấy cũng rời chị tôi để lên Sài gòn miệt mài chở chị ba, chị tư những ngày lên giảng đường đại học. Chị lại đi lấy rau, cọc cạch chiếc xe đạp. Chị chở tôi đi học, vẫn cọc cạch chiếc xe đạp. Đường từ nhà tôi đến trường phải đi qua một bãi rác khổng lồ, tất cả rác của thành phố đều đổ dồn về đó. Đường lầy lội quanh năm, mùi rác, mùi cống bốc hơi nồng nặc. Mùa mưa thì càng kinh khủng hơn, cả một vùng nước ngập qua đầu gối. Rác thi nhau trôi nổi, bám vào chân,vào váy áo mấy đứa học trò đi bộ đến trường. Những ngày mới nhập học, vẫn đang là mùa mưa, vượt qua đoạn đường ngập như nước lũ đó, tới quãng khô chưa được bao nhiêu, hai chị em lại phải đạp qua một quãng đường vừa trơn vừa lầy lội , một bên là lùm cây um tùm, một bên là cây cột điện cao thế. Chị biểu tôi trèo xuống xe, dẫm chân lên chỗ đất khô mà đi, để chị đạp qua chỗ lầy rồi hai chị em đi tiếp. Nhưng hôm đó, sau một con mưa to, đường ngập nước, chẳng còn bờ đất nào mà đôi chân nhỏ xíu của tôi có thể bám lên để đi qua chỗ ngập. Chị phải gò lưng chở tôi đang ngồi bám chặt sau yên xe rồi bánh xe bị kẹt tronb bùn lầy nhão quánh, chị mất tay lái. Hai chị em ngã nhào, quần áo lấm lem. Hôm đó tôi phải nghỉ học. Ngày còn nhỏ, tôi chưa bao giờ biết và cũng chưa bao giờ nghĩ về cái giàu, cái nghèo. Lúc đó tôi còn nghĩ bữa cơm nhà tôi, bữa cơm mà chị nấu là ngon nhất trên đời. Tôi rất tự hào về bữa cơm nhà mình, có rau, có thịt, có cá, có canh. Mỗi lần đi học về, vừa về tới sân nhà đã nghe mùi đồ ăn chị nấu thơm đến không chịu nổi, phải chạy ngay vào bếp, nhóm trộm miếng cá bống kho, miếng xà lách trộn rồi mới thay đồng phục ra. Những ngày học cấp 1, tối nào tôi cũng nằm ngủ chõng queo để mặc cho chị tôi 10 giờ tối, đóng cửa quán rồi lên treo mùng, tắt điện cho tôi ( lúc nào tôi cũng để điện sáng vì ngủ một mình trên gác sợ ma). Thỉnh thoảng tôi hay thức khuya cùng chị coi cải lương. Nước mắt nước mũi chị thi nhau tuôn. Chị khóc cứ như cải lương là đời thật. Nào là “Nàng út ống tre”, “Chung Vô Diệm”, những Thanh Thanh Tâm, Kim Tử Long… vẫn còn mờ mờ trong tâm trí tôi. Có lẽ vì hay coi cải lương với chị và như chị nói, chẳng bao giờ thấy tôi coi ca nhạc thiếu nhi nên giờ tôi cũng mau nước mắt như chị ngày xưa. Chị tôi thích nghe “ Cắt nửa vầng trăng” của Quang Linh, “ Tình cha” của Ngọc Sơn, “ Đừng xa em đêm nay” và đặc biệt là “ Chị tôi” của Trần Tiến. Ngày đó chị tôi chưa lấy chồng.

Rồi một ngày, chị cho tôi mặc một cái áo đầm trắng, chị cài cho tôi một cái cài thiệt xinh, để mừng ngày cưới của chị. Chiếc áo đầm đó , chị mua cho tôi trước ngày cưới. Giữa ngày cưới bận rộn của mình mà chị vẫn phải dành thời gian để lo cho tôi. Tôi nhớ chiếc áo màu trắng đó có hơi vấy bẩn lúc mới mua, cái áo đó người ta bán ế, để lâu ngày nên vậy. Nhưng chị biểu mấy cái áo kia không vừa với tôi, với lại người tôi còm nhom, cái lưng tôm lại cong cong nữa, nên mang cái áo đầm này là đẹp nhất, chị giặt là sạch liền. Chị đi giặt cho tôi, chà thiệt kỹ nhưng cái áo vẫn còn lem lem vết bẩn. Mặc kệ, tôi vẫn thấy sướng vì mình có áo mới và cũng ai đâu mà để ý.

Rồi khi tôi vào cấp ba, khi chị bắt đầu sinh đứa con đầu lòng, mặc dù vẫn ở với chị, nhưng cả tôi và chị đều có những mối bận tâm riêng. Tôi lo học hành. Và điều quan trọng là tôi không đỡ đần cho chị bất kỳ chuyện bếp núc nhà cửa gì. Tôi đã không làm điều gì cả. Tôi học tập căng thẳng, rồi tôi vào bệnh viện cấp cứu. Người đưa tôi đi viện vẫn là chị, vẫn là chị những ngày còn nhỏ lôi tôi dậy sớm để đi bệnh viện Lê Lợi nhổ răng mà tôi cứ khóc nhè nhất định không đi. Tôi vẫn nhớ như in khi tôi ra khỏi cổng bệnh viện Lê Lợi, tôi đã hằn học chị : “ Tại chị Ty mà bé mới bị căng thẳng vậy đó. Suốt ngày bật ti vi ồn ào, không cho bé học bài. Con cái thì quậy phá, ồn ào”. Chị im lặng không nói điều gì rồi lẳng lặng đi mua thuốc cho tôi uống. Hồi đó tôi đã học lớp 12.

Rồi tôi vào đại học, chị chở tôi ra bến xe, dúi vào túi tôi mấy trăm ngàn. Rồi mỗi khi thèm cơm chị nấu, tôi lại về, lại đòi chị mua cá, mua tôm, mua mực, mua lụa cho tôi ăn, đòi chị nấu canh chua, canh rau đay với cua đồng mà tôi tìm đâu ra được những món đó ở Sài gòn. Rồi mỗi khi bệnh hoạn, tôi về nằm nhà, đợi chị mua thịt bò nấu cháo, hết bệnh tôi lại lên Sài Gòn tiêu tiền chị cho.

Ba giờ sáng. Tôi không ngủ được không phải vì chị. Nhưng tự nhiên thấy thương chị thật nhiều. Lẽ ra giờ này tôi phải ngủ để ngày mai dậy sớm, đi làm, để đền đáp lại tất cả những gì mà chị đã làm cho tôi. Nhưng tôi lại nằm đây… Về với chị. Chị chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Chị cũng không quản lý viêc học hành và cuộc sống của tôi. Bởi vì tôi biết chị tin tôi, đứa em gái nhỏ của chị. Thỉnh thoảng tôi còn lên mặt, xem mình hiểu biết hơn chị. Chị chỉ nói với tôi, kể cho tôi nghe những điều rất giản dị. Cách nói chuyện và cả cuộc sống không có nhiều bon chen, toan tính của chị làm tôi cảm thấy được bình yên và che chở. Tôi về lại quê hương của mình, về lại mái nhà của mình. Cảm thấy như chưa từng có những ngày tháng đã qua ở Sài gòn. Về với chị tôi có một bữa cơm ngon, không thiếu thốn gì, dẫu rằng nó không cao sang nhưng ấm cúng. Về với chị, chị không son phấn, không hiểu biết về vi tính, cũng ít khi đặt chân tới những nơi sang trọng. Chị không vẽ ra cho tôi những gì là sa hoa, giàu có. Nhưng bên chị tôi cảm thấy mình được ấm cúng và chở che. Tất cả những gì chị làm cho tôi không to tát, nhưng đó là tất cả tôi cần, là tất cả những gì mà một người thân có thể đem lại cho tôi để tôi có thể vững bước đi trong cuộc đời này.









Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NGUYEN HOAI AN

avatar

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 03/11/2011
Age : 29
Đến từ : VŨNG TÀU

Bài gửiTiêu đề: Cái tết sau cùng của ba    Thu Feb 23, 2012 3:07 pm

Ký ức về ba như một vệt sáng lờ mờ trong lòng con. Mỗi khi có ai đó hỏi con còn nhớ chút gì về ba không, con chỉ nhoẻn miệng cười móm mém ( anh Phi hay gọi con là bà cụ Móm). Đúng là ký ức về ba thật sự rất mờ nhạt trong con. Con lớn lên, cảm thấy không có ba là chuyện bình thường, vì có lẽ con chưa bao giờ biết cái cảm giác thật sự có ba là như thế nào, nên không có cũng đâu có sao. Một cái tết âm lịch lại sắp về rồi. Sau tết có mấy ngày là giỗ ba. Hình như ký ức về ba đã dần phai nhạt trong chúng con thì phải. Hoặc không ai muốn nhắc đến nữa vì đôi lúc một người ra đi là dành phần sống lại cho người khác. Một ông thầy bói đã nói với mẹ vậy đó. Ra đi để những người còn lại có cơ hội bắt đầu cuộc sống với một hành trình mới, hướng đi mới. Khi con đã lớn mà không biết có khôn hay không, khi con phải học cách nhìn cuộc đời với cái nhìn tàn nhẫn hơn, con biết ba ra đi là trút đi gánh nặng cho mẹ, để mẹ bắt đầu một cái gì đó, dẫu lờ mờ, nhưng nó khác đi, khác đi những ngày tháng trước. Tết cũng là thời gian để con người ta bắt đầu một hành trình mới đúng không ba ? Con sợ cái tết năm nay. Lẽ ra năm nay con phải có tiền mừng tuổi mẹ rồi. Vậy mà con chẳng có gì cả. Con sợ cái tết năm nay… Một cái tết không còn vô tư như những cái tết những năm trước nữa. Con cũng không còn nhìn cái tết với niềm vui của quần áo mới, niềm vui của tiền lì xì, niềm vui của những ngày rộn rịp chuẩn bị cho tết đến. Con nhớ cái tết của cách đây 19 năm. Khi đó con 4 tuổi. Còn bây giờ con 23 tuổi. Con đã nói là con không nhớ gì nhiều về ba. Lại càng không biết cái tết cách đây 19 năm là như thế nào. Con chỉ biết qua hồi ức của mẹ về ba. Ba nằm bệnh viện ở Sài gòn. Rồi tết đến bệnh viện cho ba về ăn tết với mẹ, với con. Con nhớ, lúc ẩn lúc hiện như một vệt sáng lờ mờ, con nhớ cái ống pháo hoa nhỏ nhỏ, dài dài, màu đỏ, con nhớ khoảng sân nhỏ trên gác nhà mình, con nhớ mấy chậu bông sứ ba cấy từ nhà cũ lên, con nhớ hình ảnh một người đàn ông gầy gò,… con càng cố gắng nhớ, mọi thứ lại càng mờ dần , mờ dần… con nhớ ba bắn ống pháo hoa lên trời.. rồi mọi thứ lịm dần, lịm dần và tắt đi… Không có hình ảnh những tràng pháo hoa rực sáng tiếp theo đó… Không tiếng vỗ tay …Không tiếng nhạc mừng năm mới… Không nhớ cái tết của nhà mình khi đó có no đủ hay không… Không còn nhớ gì cả. Và con biết đó là ký ức cuối cùng của cô bé 4 tuổi về ba… Sau này, chị Ty hay chỉ lên mặt trăng và nói với con là ba ở trên đó. Trong niềm tin ngây thơ của con cho tới tận bây giờ, con vẫn quả quyết với chính mình là con đã thấy ba, mặc cái áo len màu nâu nâu, ở trên mặt trăng nhìn xuống con lúc đó đang bám lên cái khung cửa sổ, hai con mắc thao láo cũng đang ngước nhìn lên mặt trăng tròn xoe. Ba vẫn dành cho gia đình của ba một cái tết cuối cùng. Con biết ba đã rất cố gắng chống chọi với bệnh tật để có được cái tết sau cùng ấy, rất gần sau khi ba đi xa… Con muốn viết nhiều cho ba. Nhưng ký ức buồn… hãy để nó lại trong lòng đúng không ba ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
CHỊ TÔI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Góc Tâm Hồn :: Chia sẻ, tư vấn, tâm sự-
Chuyển đến